Con mới ra đời, nên gần như cả ngày cả đêm, phần lớn thời gian của con là ngủ.

Dù nằm trong xe đẩy, trên giường, trên tay ba, tay mẹ, tay bà ngoại hay tay các bác, con vẫn ngủ ngon lành, bất kể khi ấy trong nhà đang yên ắng hay ồn ào, mọi người xem tivi hay ăn uống vui vẻ.

Con là cậu nhóc dễ thương. Khi ngủ, mặt con trông càng hiền khô và dễ thương. Mỗi lần đi làm về, ôm con đang ngủ vào lòng hay ngồi bên con ngủ trên giường, ba đều mê mải ngắm nhìn gương mặt con đó! Trên gương mặt ấy, ba luôn thấy được sự vô tư, hồn nhiên, trong trẻo đến thánh thiện của tuổi thơ mà mấy mươi năm trước cả ba và mẹ đều từng có quãng thời gian như thế.

Con là cậu nhóc hay cười. Lúc con thức, thỉnh thoảng con lại hé môi cười. Khi con ngủ, thỉnh thoảng con cũng hé đôi môi nhỏ xíu để nở ra một nụ cười thật dễ thương vô cùng.

Trong sách vở hướng dẫn nuôi con thơ mà ba và mẹ đã đọc, người ta nói em bé 2 tháng tuổi mới thật sự biết cười, nụ-cười-xã-hội. Còn trước 2 tháng tuổi, em bé chỉ có những nụ cười mang đầy tính bản năng. Nhưng với ba, với mẹ, những nụ cười khi con thức hay khi ngủ, là những nụ cười thật sự, nụ cười của thiên thần, nụ cười mà trong cuộc đời của mỗi người chỉ xuất hiện ở những tháng ngày thơ bé nhất.

Ngoài những nụ cười, gương mặt con khi ngủ cũng thỉnh thoảng biến đổi với những nét thật ngộ nghĩnh, nhìn thật vui. Bên cạnh đó, vốn là cậu nhóc hiếu động từ khi còn ở trong bụng mẹ, nên khi con ngủ, hai tay và hai chân nhỏ xíu của con cũng thường có những động tác trông thật vui, thật hồn nhiên như chắp hai tay vào nhau và để trước ngực, giơ tay chào, bắt chéo hai chân vào nhau…

Mẹ bảo ngồi nhìn con ngủ cả ngày không biết chán bởi những nét mặt, những động tác, tư thế tay chân của con thật dễ thương và ngộ nghĩnh. Ba cũng thấy thế, nên mỗi lần đi làm về lại ngồi mê mải ngắm nhìn con đang ngon giấc. Ba mẹ chụp khá nhiều tấm hình để lưu giữ lại gương mặt thật đáng yêu của con trong những giấc ngủ đầu đời.

Và trong vòng tay yêu thương của mẹ, của ba, của cả nhà, con đang lớn dần lên trong giấc ngủ thiên thần ấy.

SƠN TRANG
Nguồn http://www.tuoitre.com.vn

0 Comment

Leave a Comment

Chiều thu ấy, lần đầu tiên tôi ngồi trên ghế đá bờ hồ cùng người bạn trai. Sương bảng lảng như khói. Gió to làm lật tung mái tóc anh, lộ ra nhiều sợi bạc như sương. Chắc anh cũng thấy nhiều sợi bạc như thế trên đầu tôi.

…Mấy tháng chat với nhau chỉ “lủng” hai đêm do tôi bận. Đầy ắp nỗi niềm được chia sẻ. Có điều gì thấy chưa an lòng là anh bấm điện thoại trực tiếp, tới khi cảm thấy được giải tỏa anh mới chịu thôi. Anh sáng tác và tự in một tập thơ gửi gắm tình cảm vào Sài Gòn tặng tôi. Như một luồng sinh khí mới thổi vào đời tôi.

———————

Anh muốn mua vé gửi cho tôi ra nhưng tôi đã tự mua và bay ra ngay. Trưa ấy anh đón tôi ở sân bay Nội Bài. May mà có bó hoa hồng anh tặng giúp tôi giấu đi vẻ luống cuống. Thỉnh thoảng tôi lại ngắm và áp hoa sát ngực, hay đưa gần mũi rồi liếc sang bên anh, cười khẽ.

…Đêm Hà Nội trời không trở gió. Nụ hôn ngọt ngào, đằm thắm không dứt. Như một bù đắp cho nhau bởi cả hai đã trải qua bao tháng ngày cô đơn, mất mát.

Những ngày sau, anh rất bận vì đang xây nhà và chăm sóc mẹ phải chạy thận nhân tạo, cha thì già yếu. Mỗi chiều xong việc, anh chạy về chở tôi đi mua sắm từ từ các vật dụng gia đình. Anh dành tất cả thời gian còn lại ở bên tôi, không hề để tôi một mình mỗi trưa và tối. Về trễ thì anh điện thoại báo trước để không khiến tôi sốt ruột. Hãn hữu lắm, đi công việc xa không về ăn trưa cùng thì anh điện thoại hỏi thăm và nhắc tôi ăn uống, nghỉ ngơi. Cứ thế, ngày ngày chu đáo, tỉ mỉ, hạnh phúc đi qua, đầy ý nghĩa.

Anh điềm đạm, thông minh, giàu tình cảm, lãng mạn. Giọng nói đầy truyền cảm. Anh thường đọc tin tức, truyện trên mạng, đọc thơ tình Puskin cho tôi nghe. Nhờ thế tôi đi vào giấc ngủ khoan thai hiếm có bao năm. Anh là điểm tựa tinh thần, là ngọn gió mát, là không khí. Tôi không mong gì hơn. Và không muốn xa anh nửa bước. Tôi tin yêu anh như tin yêu chính bản thân.

Chúng tôi trao mật khẩu nick – email cho nhau. Kể hết chuyện vui buồn trong quá khứ, nguyên nhân của chia ly. Và thống nhất: Quá khứ lùi về dĩ vãng. Không gợi lại nữa. Hãy dành tất cả hiện tại để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho nhau…

Ngày ngày yêu dấu nhẹ nhàng trôi.

Một hôm, bạn cũ của tôi gửi tin nhắn offline. Anh nổi phong ba. Anh làm thơ Vĩnh biệt từ đây (thay lời tôi) gửi cho người ấy. Anh không muốn tôi gặp gỡ cả bạn trai phổ thông (dù tôi đã nói trước về mọi quan hệ bạn bè thân thiết, vô tư, trong sáng). Để anh yên tâm, tôi tạm chấp nhận sống như con tằm trong cái kén óng vàng. “Anh rất yêu mình ” – tôi nhủ lòng.

Một chiều mưa buồn, tôi gởi tin nhắn offline cho anh rồi mở ra đọc lại. Có tin nhắn của bạn gái nào đó tên K.H.? Giờ anh mới thú nhận mối tình đơn phương trước khi gặp tôi. Anh nói: “Không có gì, chỉ là tình bạn, em đừng bận tâm. Đơn phương mà. Cô ấy chưa ly dị và không yêu anh…”. Tôi dùng nick của anh nhắn tin khảo sát. Cô ấy hoan hỉ hẹn: “Em đồng ý chiều cuối tuần này cùng anh dạo bờ hồ để cùng cảm nhận về Hà Nội khi thành phố lên đèn”…

Chủ nhật sau đó, anh điện thoại báo rằng: “Chiều nay anh và K.H gặp nhau ở Thủy Tạ, chỉ là bạn thôi”. Tôi chúc anh vui vẻ mà lòng nát tan. Bên tôi, anh nhất nhất: không gặp, gặp làm gì? Vậy mà chúng tôi mới xa nhau một tuần, anh và cô ấy đã đau đáu tìm nhau. Phép thử nhiệm mầu đưa tôi về hiện thực: anh không yêu mình mà chỉ thương cảm thôi.

Hai tuần tôi lại bay ra. Tôi và anh nói chuyện khá lâu, như hai người xa lạ trong căn hộ xinh, ấm cúng, đã từng ngập tràn hạnh phúc, in dấu bao kỷ niệm.

Thanh minh chính là lời thú tội. Còn vị tha, có đồng nghĩa với chấp nhận một tình cảm dối lừa?

Hoa bên hồ vẫn dịu dàng tỏa hương, vẫn chờ ngọn gió mới…

NGUYỄN THỊ MINH HỒNG (Hà Nội)
Nguồn http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=333314&ChannelID=194

0 Comment

Leave a Comment

Nếu buộc phải lựa chọn giữa tình yêu, sức khỏe và tiền bạc, bạn sẽ chọn điều nào?

Ảnh: Gia TiếnTrả lời câu hỏi này thật không dễ dàng và với mỗi độ tuổi khác nhau, sẽ có những góc nhìn và những sự lựa chọn khác nhau.

Có bạn chọn tiền bạc…

“Tôi chọn tiền bạc, vì không có tiền thì không có điều kiện chăm sóc sức khỏe, không thể chăm sóc bản thân, không thể hẹn hò, không thể làm đám cưới, mua nhẫn… Nói chung vật chất là cơ sở phát triển cho sức khỏe và tinh thần”. (Đỗ Thị Minh Nguyệt, 20 tuổi, SV)

Nhiều người hơn chọn sức khỏe…

“Sức khỏe là quan trọng, có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe không thể có tiền bạc cũng như tình yêu và nhiều thứ khác. Sức khỏe luôn là thứ quý giá nhất mà ai cũng muốn có”. (Nguyễn Thị Hạnh Tiên, 16 tuổi, HS)

“Không có sức khỏe thì không thể yêu chính bản thân mình, làm sao yêu được người khác. Còn tiền bạc chỉ là phương tiện giúp cuộc sống thú vị thêm nhưng không thể mua được sức khỏe”. (Phan Lê Khoa, 24 tuổi, nghiên cứu sinh)

Có những lựa chọn tình yêu, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào…

“Nếu buộc phải lựa chọn giữa tình yêu, sức khỏe và tiền bạc, tôi sẽ chọn tình yêu. Tình yêu sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Có những người chưa đủ sức khỏe, chưa có tiền bạc, nhưng với tình yêu thì cũng đủ vững bước trước phong ba cuộc đời”. (Trần Đức Sỹ, 39 tuổi, doanh nhân)

“Tình yêu là thuộc tính đặc biệt của sự sống. Từ tình yêu con người sẽ đến điểm bình an. Bình an là hạnh phúc của con người”. (Nguyễn Anh Tuấn, 54 tuổi, Công ty bảo hiểm Manulife)

Và cũng có những sự lựa chọn cân bằng tình yêu, sức khỏe và tiền bạc

“Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, tôi sẽ chọn một yếu tố khác nhau. Hiện tại tôi chọn sức khỏe để trải nghiệm, để sống hết mình cho tuổi trẻ. Khi qua tuổi tứ tuần tôi chọn tiền bạc, vì lúc ấy tôi cần tiền bạc chăm lo cho gia đình. Khi về già, tôi cần tình yêu, tình yêu gia đình. Khi mọi thứ đã qua đi chỉ còn lại ta với tình yêu giữa mọi người ở lại”. (Ngọc Như, 21 tuổi, SV)

Bạn trẻ ơi, bạn sẽ chọn điều gì? Tình yêu, sức khỏe hay tiền bạc? Dù là sự lựa chọn nào, tôi luôn mong rằng bạn hãy sống hết mình và trọn vẹn với cuộc đời của chính bạn.

NGUYỄN LÊ MINH
(tổng hợp và ghi nhận tại cuộc trao đổi về cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, ngày 2-8-2009)
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=332965&ChannelID=98

0 Comment

Leave a Comment

Đến một lúc nào đấy, bé con của bạn, dù chưa đến tuổi đi học, bắt đầu nói dối. Có khi bé nói dối một cách hồn nhiên, cũng có khi để che giấu lỗi lầm. Vậy các bậc cha mẹ phải làm gì khi trẻ bắt đầu nói sai sự thật?
Theo các nhà tâm lý, trẻ con sống trong thế giới thần tiên nhỏ bé của chúng. Đó là thế giới của những sự tưởng tượng do chúng nghĩ ra. Khi lớn hơn, trí tưởng tượng của trẻ lớn theo và mức độ hiểu biết của trẻ tăng lên. Trẻ thường nghĩ ra các câu chuyện để giải trí cho mình. Điều này bắt đầu bằng những mẩu chuyện tưởng tượng dễ thương và có thể nhanh chóng bước vào cuộc đời thật. Trẻ bắt đầu nói dối cha mẹ và bạn cùng độ tuổi.

Nói dối là một cách trẻ khẳng định sự độc lập của mình cũng như khả năng tự mình làm các việc. Được hỗ trợ bởi trí tưởng tượng, trẻ nói dối khi gặp phải những tình huống khó khăn.

Là bậc cha mẹ, điều quan trọng là bạn phải nêu tấm gương tốt. Hãy tận dụng cơ hội để cho trẻ thấy việc nói dối làm tổn thương đến người khác như thế nào.

Nói dối có thể có nhiều loại, có những lời nói dối ác ý và gây ảnh hưởng đến người khác, có những lời nói dối chỉ là xa sự thật một chút. Bởi vậy bậc cha mẹ phải hiểu được bản chất của lời nói dối và giúp con mình hiểu hậu quả gián tiếp mà lời nói dối mang lại.

Các nhà tâm lý khuyên rằng các bậc cha mẹ đừng la mắng con khi chúng nói dối. Thay vì đó, bạn hãy giúp con nhận ra rằng bạn rất thất vọng với hành vi của con bởi vì lẽ ra con có thể kể với bạn và xin bạn giúp đỡ. Hãy luôn luôn xử sự trước lời nói dối của trẻ theo cách đó. Như vậy bé con của bạn hiểu rằng sự trung thực là một điều tốt.

Khi bắt quả tang con nối dối, các bậc cha mẹ nên dành thời gian tìm hiểu xem tại sao trẻ nói dối và hoàn cảnh khiến trẻ phải nói dối. Hãy giải thích với con rằng bạn muốn con nói đúng sự việc và bạn sẵn sàng giúp con. Đồng thời chính bạn cũng phải thẳng thắn và chân thành với con để nêu gương cho con.

Thật ra không phải lúc nào trẻ cũng hiểu được rằng tại sao chúng nói dối. Có khi trẻ cứ để trí tưởng tượng của mình bay bổng và không hiểu được hậu quả. Lúc này nhiệm vụ của cha mẹ là hướng dẫn trẻ và giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của sự tưởng tượng và thực tế.

Hãy khen ngợi con khi chúng nói ra sự thật hoặc nhận lỗi của mình. Thông thường nỗi sợ hãi khiến trẻ nói dối. Bậc cha mẹ có thể giúp trẻ vượt qua điều này bằng cách khẳng định với trẻ rằng bạn yêu chúng và sẽ giúp chúng giải quyết vấn đề nếu chúng nói ra sự thật.

THƯƠNG VŨ (Theo Ayushveda)
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=333477&ChannelID=194

0 Comment

Leave a Comment

Ngày 8 tháng 7 năm 2009

Con trai, con gần được 13 tháng rồi. Bây giờ con đi đã vững, chạy lăng xăng khắp nơi. Việc con biết đi là một nỗ lực rất lớn của cơ thể con, vì bắt đầu từ lúc này, những vận động bản năng không đóng vai trò quan trọng nữa, mà nhường chỗ cho những vận động chỉ có học tập và bắt chước rèn luyện con mới thực hiện được.

16082009(001)

Thấy ai làm gì con cũng bắt chước làm theo. Ra biển chơi thấy người ta tập thể dục, con nhìn rồi cũng giơ tay lên xuống trông buồn cười lắm. Con đã nghe và hiểu lời nói khá tốt, những yêu cầu đơn giản con đều thực hiện được, vd như “con lấy tờ báo đưa cho ba”, “mang xe ô tô lại cho mẹ”…hay “con gọi ông xuống ăn cơm” là con đứng dưới chân cầu thang mà ê ê….

Ngày 18 tháng 7 năm 2009

Cả tuần nay con bị sốt, mọc ban khắp mình, ăn uống rất kém. Hôm nay ban lăn hết rồi. Con cố ăn nhiều lên nhé.

0 Comment

Leave a Comment

Lá thư tình yêu của một người mẹ bận rộn gửi con trai mình…

Khi con 2 tuổi

“Con là tình yêu lớn nhất của mẹ trên cuộc đời này. Từ khi có con, trái tim mẹ đã đập rộn ràng vì tình yêu ấy”.

Khi viết những dòng này, mẹ hình dung cái dáng lũn cũn của con lủi thủi quẩn quanh trong nhà mình với những món đồ chơi vụn vặt. Mẹ thấy thắt lòng vì thương sự lặng lẽ đến cô đơn của con. Mẹ thấy có lỗi, dường như cảm giác ấy luôn hiện diện trong mẹ mỗi khi nhìn thấy con âm thầm chơi một mình, như là một sự hiển nhiên.

Con mới gần 2 tuổi, lẽ ra con phải được bố mẹ ở bên cạnh chăm bẵm yêu thương nhiều hơn. Nhưng ngược lại, con biết chấp nhận thời gian hiếm hoi mỗi ngày bố mẹ dành cho con như nó phải là như thế!

Mẹ thật có lỗi với con và với cả nhà mình. Hình như toàn bộ sức lực của mẹ chỉ dành cho công việc. Dễ chừng cả năm nay mẹ chỉ nấu cho nhà mình khoảng ba bữa cơm, mọi thứ vặt vãnh trong nhà, kể cả con, mẹ đều phó thác cho người giúp việc. Có những ngày mệt mỏi quá, về đến nhà mẹ chẳng còn hơi sức đâu mà chơi đùa với con. Rất nhiều ngày mẹ còn đi ngủ sớm hơn con trai của mẹ. Mẹ vẫn ý thức được đôi mắt mở to của con đang nhìn mẹ, bàn tay con chạm vào mẹ để chờ mẹ đáp ứng yêu thương, nhưng mẹ không thể vượt qua được sự mệt mỏi của mình, và ngủ…

Con tuổi lên 3

Thật lòng mẹ chẳng vui vẻ gì với cái sở thích đặc biệt này của con. Mỗi khi con gào lên đòi uống thuốc và háo hức giành cả muỗng thuốc cho vào mồm, nhai rào rào như nhai kẹo, mẹ vừa buồn cười vừa giận.

Thật lòng mẹ thấy như mình có lỗi khi con coi việc đi khám bệnh là niềm vui. Con hào hứng reo vang “đi gặp bác sĩ” như nhận được một món quà từ bố mẹ. Chở con ra đường, lúc nào con cũng hát, phơi phới như là sắp gặp lại…mùa xuân.

Mẹ kể cho bạn bè nghe về “sở thích” của con như kể một câu chuyện hài hước, thành tích của cậu bé trai dũng cảm. Nhưng sâu thẳm trong lòng mẹ là một nỗi buồn khó gọi tên, là sự day dứt vì mẹ đã không làm tròn vai trong việc chăm sóc cho con, để con phải đổi giấc ngủ ngon của mình bằng những viên thuốc đắng!

Mẹ vẫn ước giá như con trai mẹ đừng phải nạp thuốc vào người như cơm bữa, giá như lòng mẹ được bình yên khi nghĩ về con. Mẹ im lặng, có khi là giấu “sóng” ở trong lòng thôi, con ạ.

Con lên 4 tuổi

Mẹ đã không có mặt vào ngày con “tốt nghiệp lớp mầm”, bởi mẹ nghĩ chỉ là ngày học cuối trước kỳ nghỉ hè của một em bé mầm non, nên mẹ đã không thu xếp công việc để ở bên cạnh con vào ngày đó. Nhưng mẹ đã đau đến thắt lòng khi phụ huynh một bạn chung lớp của con gửi cho mẹ những tấm ảnh chụp con với gương mặt đầy nước mắt ngồi giữa bạn bè, và bảo rằng con trai mẹ đã tủi thân như thế khi nhìn thấy các bạn mình có ba hoặc mẹ bên cạnh…

Mẹ biết con không phải là em bé duy nhất vắng mặt mẹ vào ngày này. Nhưng có thể mẹ là người mẹ duy nhất được nhận hình ảnh những giọt nước mắt tủi buồn của con, và bị nó ám ảnh như bằng chứng về “tội lỗi” của mình kể từ đó.

Vì nhiều lý do, mẹ đã không thể là bà – mẹ – chỉ – của – gia – đình, để có thể chăm bẵm con mọi lúc mọi nơi và giữ chặt con trong vòng tay che chắn của mình. Mẹ chỉ có thể cố gắng để trở thành người bạn đồng hành của con trên mọi chặng đường đời, trao cho con bước đi vững chãi và một trái tim biết chia sẻ, yêu thương. Mẹ đang và sẽ luôn cố gắng để trở thành như thế!

Tác giả Đoàn Tú Anh (Báo Tuổi trẻ)

7 Comments

Leave a Comment

Thôi nôi cu Chít

Cu yêu, còn 10 ngày nữa là con tròn 1 tuổi, oai nhỉ. Để mẹ nhớ xem con có gì tiến bộ không nhé. À. Lúc trên nhà ngoại, bà ngoại chỉ cho con hình của con và mẹ nói Chánh Chít, chỉ vào hình cưới ba mẹ nói Chánh Bắc, thế là về sau hỏi Chánh chít đâu hay là Chánh Bắc đâu là con ngước mắt dòm vào hình. Ngày 25/5 con tự đứng dậy một mình được, ngày 28/5 con đi được 4 bước đầu tiên trong đời con. Sau đó được 8 bước, rồi đến ngày 31 con đi được hơn 10 bước.

Mẹ đã gởi mua được sữa bò non và tảo cho con, hơi đắt tiền, con cũng đã uống được vài ngày, hy vọng con mẹ sẽ khá hơn.

Mấy ngày nay trời trở nóng kinh khủng, con cứ quần đùi áo may ô mà vẫn ướt đẫm mồ hôi, cái đầu con thì luôn luôn nóng hầm hập vì con nghịch quá, chẳng chịu ngồi yên giây phút nào, tội nhất là buổi tối, oi bức kinh khủng, cổ và đầu con ướt nhẹp, mẹ phải thăm chừng con luôn, mở quạt không dám để trên đầu hay gần quá sợ con ốm.

Hôm nay con biết cười nịnh, nhìn thấy ghét. Con về đây ở rộng rãi tha hồ mà  nghịch ngợm nhé. Con đã biết thế nào là không được, khi con định sờ vào vật gì mà mẹ không cho, mẹ nói không được là con không dám nữa, thói quen này mẹ dạy con khi con ở trên ngoại, con hăm hở với bàn thờ ông địa nhưng cũng không dám. Song con cũng thật liều, thấy mẹ sơ hở là lại rón rén, nhưng làm sao con rời khỏi mắt mẹ được.

Con biết ngồi thụp người xuống khuất sau cái bàn để hù ba con, nhìn 2 cha con giỡn mà mẹ buồn cười kinh khủng.

Có những chuyện không ai dạy con nhưng con tự biết, chẳng hạn hỏi mũ ở đâu con đưa tay để lên đầu, hay hỏi cái gối nằm đâu là con đưa mắt nhìn vật ngay….

Con trai, con gần 1 tuổi rồi, mẹ vui mừng ghê gớm, con càng lớn mẹ càng vất vả nhưng nhìn nụ cười trên môi con mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ngày mai ba mẹ sẽ đi mua quà sinh nhật cho con nhé.

2 Comments

Leave a Comment

Ngày 6 tháng 1 năm 2009
Vậy là con đã ăn cháo xay được 6 ngày rồi, có ngon không hả con? Hôm nay con có thêm 1 trò mới, đó là phun mưa phì phì, dù chưa thành thạo lắm và chưa làm theo được lời nói của người lớn nhưng con cũng đã làm được rồi. Chít của mẹ giỏi thật.
Ngày 20 tháng 1 năm 2009
Con trai yêu quý, sắp đên ngày cân con rồi, con có lên được lạng nào không hả con? Mấy hôm nay, con trai của mẹ đã biết được các món ăn rồi nhỉ? Thịt gà, thịt heo, thịt bò, cua, tôm, cá, trứng con đều đã ăn. Rau thì có rau cải, mùng tơi, cà rốt, khoai lang, khoai tây, súp lơ xanh trắng, bí đỏ, rau dền. Một ngày con ăn 3 lần, mỗi lần 1 chén. Mẹ không dám cho con đặc quá, vì mấy hôm trước con bị táo bón, nhìn con rặn mà thương con quá.
Cách đây 2 ngày, ba mẹ cho con đi siêu thị, đây là lần đầu tiên đi siêu thị của con. Có quá nhiều thứ trong siêu thị để con nhìn. Tất cả đều lạ lẫm với con. Mẹ đọc được sự ngơ ngác và tò mò trong ánh mắt của con. Chắc hắn trong bộ óc non nớt của con đang không hiểu vì sao lại như thế. Con hết nhìn bên này lại xoay sang bên kia, nhìn cả mấy con ma nơ canh nữa. Đợi con ngồi vững, mẹ sẽ cho con ngồi vào xe đẩy nhé.
Mẹ cũng đã cho con ra chợ, cho con quen với mọi người, cho con có dịp tiếp xúc với cuộc sống quanh con, để giúp con dạn dĩ và cũng để rèn luyện cơ thể.
Thế là sắp đến tết, con đang hưởng cái tết đầu tiên trong cuộc đời con đấy. Nhớ lại năm ngoái, giờ này con đang trong bụng mẹ, cũng là lúc mẹ biết con là 1 thằng cu, lúc ấy con còn nhỏ lắm, mới được 4 tháng.
Ngày 24 tháng 1 năm 2009
Hôm kia con về ngoại chơi, mẹ cân cho con, hồi hộp kinh khủng. thật là may, con lên được 0,5kg, cả nhà ai cũng mừng.
Hôm nay con cười rất nhiều, con thích hù, thích ú òa, con cười mới đáng yêu làm sao, cười khanh khách rất lẳng lơ, mẹ sợ con tức bụng chứ không chứ chọc con cười mãi. Mai là 30 Tết rồi đấy con ạ. Mẹ chúc con năm mới khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và thật là ngoan nhé.
Ngày 26 tháng 1 năm 2009
Hôm nay là mùng 1 tết, ba mẹ đưa con đi chơi, cho con lên nhà bà cố Lan, về ngoại và lên nhà bà năm nữa. Con nhìn thứ gì cũng lạ lẫm và đầy tò mò.
Khi nhà có khách cũng là lúc con mới ngủ dậy, con chưa tỉnh hẳn lại ngủ không sâu nên nhìn thấy người lạ là òa lên khóc. Bình thường, con cười suốt chứ đâu xấu thế nhỉ?
Con nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi từ mọi người, đi đến đâu con cũng là trung tâm chú ý của mọi người cả.
Ngày 31 tháng 1 năm 2009
Con trai, mấy ngày Tết con đi chơi nhiều lắm nhé, đi uống cà phê với mấy chú bạn ba, đi dự tiệc 10 năm ra trường của ba nữa. Con không khóc nhưng cũng không thoải mái cho lắm.
Mấy hôm nay con ăn kém quá, ăn cứ ói ra, uống sữa cũng vậy. Hôm nay mẹ bị ốm, sợ lây cho con quá, cũng thấy con chảy mũi 1 tí, mai mẹ sắc thuốc cho con uống.
Con rất nghịch ngợm, bây giờ con đã quậy tưng bừng rồi, lúc thức con không chịu nằm yên. Con đã lớn rồi, mẹ sẽ bắt đầu rèn con với từ không con nhé.

0 Comment

Leave a Comment

Ngày 20 tháng 12 năm 2008
Hôm nay con được 6 tháng 3 ngày, con vẫn bé như cái kẹo, vẫn nghịch ngợm đủ thứ. Hôm qua mẹ đi dạy thêm, kiếm được 375.000 đồng, toàn bộ số tiền ấy mẹ mua sữa cho 2 mẹ con, mua bột cho con, mua 1 lọ thuốc lợi sữa. vèo 1 cái là hết tiền, nhưng mẹ đi làm là để chăm lo cho mẹ con mình mà, nên chẳng có gì phải tiếc cả, sức khỏe của mẹ và con là ưu tiên số 1.
Mai mẹ sẽ cho con ăn thử 1 ít bột mặn, ăn hết gói này mẹ nấu cháo con ăn cho bổ nhé, chứ ba thứ bột làm sẵn chả bổ béo gì đâu.
Con trai bé bỏng của mẹ, mẹ thương con lắm. Lớn lên con sẽ hiểu, và con sẽ hiểu tình thương ấy nhiều hơn khi con có đứa con đầu lòng.
Thấy con uống sữa ngoài có vẻ miễn cưỡng và tở ra ớn, mẹ không biết làm thế nào cả, cố lên đi con, rồi con sẽ thấy quen và thích uống sữa như bao trẻ khác thôi mà.
Ngày 23 tháng 12 năm 2008
Cu yêu của mẹ,
Thế là sắp sang năm mới nữa rồi, tính ăn gian thì con đã được 1 tuổi rồi đấy.
Con bé quá con ạ, bé quá mẹ nhìn con mà sốt hết cả ruột gan. Mẹ biết làm gì bây giờ đây hả con.
Đôi tay của con tỏ ra rất nhanh nhẹn, con đưa tay ra với bất cứ thứ gì mà con để mắt tới, với tờ giấy dán trên tường, với đồ chơi…hôm nay con còn biết đưa tay ra khi có người muốn bế con nữa.
Con ngồi còn yếu chư chưa cứng cáp, con thích được bế ra đường ngắm trời đất và xe cộ qua lại.
Ngày 30 tháng 12 năm 2008
Chít xù của mẹ
Hôm về ngoại, mẹ cân cho con, con không nhích lên được 1 lạng nào cả, sao thế hả con?
Mẹ cho con ăn thêm 1 bữa bột nữa vào lúc 7 giờ tối, thấy con ăn có vẻ ngon lành lắm. Thứ 7 tuần này mẹ sẽ nấu cháo cho con ăn nhé.
Đã ba ngày nay, con líu lo suốt, con muốn nói gì thế? Những lúc thức chơi, con cứ hoạt động liên hồi, không lúc nào nghỉ ngơi, miệng thì cư líu lo nên trông con rất buồn cười. Đã thế, con còn có biểu hiện là chổng mông lên, chân co lại, còn đầu thì cắm xuống chiếu, chắc con sắp chuyển sang 1 giai đoạn mới, con sẽ ngồi hoặc là bò gì đó. Hôm nào mẹ nghỉ học, mẹ đều cố gắng chơi với con, không để con phải loay hoay chơi 1 mình. Mẹ không muốn bế con nhiều vì nếu bế con, con sẽ không có cơ hội để được khám phá, để được tự do vùng vẫy cơ thể bé xíu của con. Trước khi con ngủ, mẹ thường bật nhạc và múa cho con xem, bao giờ con cũng nhoẻn miệng cười, tay chân vung loạn xạ, miệng thì líu lo. Hôm nay, đặt con xuống, con không chịu nằm ngửa mà nằm nghiêng, ôm gối ngủ, nhìn con mới đáng yêu làm sao.
Con trai, bây giờ con đã lớn nhiều rồi, con đã phân biệt được lạ quen và chắc chắn còn nhiều thứ khác nữa mà mẹ không thấy rõ được. Rồi đây con sẽ lớn hơn, sẽ biết đi, biết nói, lúc đó chắc con còn nghịch hơn bây giờ.

0 Comment

Leave a Comment

Ngày sinh nhật của mẹ
Hôm nay là ngày con tròn 5 tháng tuổi(ngày 21 tháng10 âm lịch), cũng là ngày sinh nhật của mẹ.
Con đã biết đưa tay ra đón đồ chơi, con thích chơi với điện thoại của mọi người vì nó phát sáng và còn có nhạc nữa, nếu con đang chơi mà có ai lấy đi, con cáu và gào khóc. Con cũng đã biết tủi thân khi ông mắng con.
Từ lúc sinh con ra, những lúc chơi với con là lúc mẹ thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất, lúc cho con bú, con cứ mặt mẹ mà nhìn, rồi cười, lúc ấy mẹ chỉ muốn phét đít con cho bõ ghét. Con càng lớn càng giống ông nội.
Con tự trườn được rồi, nhưng chưa thành thục lắm.
Mẹ luôn cầu mong cho con được khỏe mạnh, nụ cười luôn ở trên môi, hoạt bát nhanh nhẹn.
Ngày 26 tháng 11 năm 2008
Thế là con đã về đây ở được 1 tháng rồi đấy. Hôm qua con đi chích ngừa, con th

Phản hồi đã bị khóa

Leave a Comment

ChanhYeu.info © 2002-2010. All rights reserved.
Designed by Fancy-Free. Powered by Wordpress.