Hành trình con tôi vào lớp 1

(Chanhyeu.info)

Sáu tháng trước đây, khi con tôi còn là học sinh lớp lá, việc có nên cho con học trước chương trình lớp 1 hay không là điều trăn trở, tranh luận của vợ chồng tôi nhiều ngày liền.

Tôi lên mạng tìm kiếm, tham khảo thông tin, đọc tất cả bài viết của các chuyên gia, giáo viên và phụ huynh đi trước về việc này, cuối cùng quyết định là “không cướp mất tuổi thơ của con”. Trong khi tôi quyết định như thế thì chồng tôi gặp gỡ bạn bè học hỏi kinh nghiệm, xin nhiều ý kiến và âm thầm đăng ký cho bé học lớp luyện vào lớp 1 trước khi báo tôi biết.

Một buổi học viết chữ dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 tại Q.5, TP.HCM – Ảnh: Như Hùng

Trước sự việc đã rồi và nghĩ chồng mình cũng vì muốn tốt cho con, tôi cố gắng động viên con đi học sau khi vừa ra khỏi cổng trường mẫu giáo và nhiều khi chỉ kịp uống hộp sữa hay ăn một mẩu bánh mì ngọt. Học được đến buổi thứ ba, tôi vô cùng hoảng hốt và nhận ra sai lầm của hai vợ chồng khi nhìn thấy thần sắc con mình. Vẻ hiếu động, vui tươi, hoạt bát của tuổi thần tiên đã biến đi đâu mất.

Ra khỏi lớp mẫu giáo, thằng bé sợ sệt níu lấy áo mẹ, mặt xám ngắt: “Mẹ ơi, con không đi học thêm nữa đâu, con không biết viết, con sợ cô. Mai mốt con không đi học lớp 1 đâu mẹ ơi”. Xót con, tôi quyết định chở bé về nhà, không cho bé học trước nữa. Tôi cất quyển vở luyện viết, quyển vở mà chỉ với ba buổi học đã ám ảnh cả vào giấc mơ của con tôi, nhiều khi đang ngủ bé nói mớ: “Con không học lớp 1, con không biết viết…”.

Tôi phải dành một thời gian dài dỗ dành, dắt bé đi chơi, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và cuối cùng là cân nhắc thời gian để trấn an con chuyện vào lớp 1 bằng những câu đại loại: “Hồi đó mẹ cũng không biết viết, mẹ cũng không biết đọc nên đi học lớp 1 để cô dạy cho mẹ, cô lớp 1 rất hiền…; vì mình không biết viết nên mới đi học cho biết, lúc mới học mẹ viết rất xấu, nhờ cô dạy nên bây giờ mẹ viết đẹp, mẹ biết đọc rồi…”. Dần dà bé cảm thấy yên tâm hơn và không còn phản ứng việc đi học lớp 1 nữa. Nhưng với bản năng người mẹ, tôi cảm thấy bé vẫn còn bất an, sự hồn nhiên của con đã vơi đi một nửa.

Nhưng rắc rối chưa kết thúc ở đây, lúc vào lớp 1, bàn tay bé nhỏ của bé run rẩy trong tay tôi khi nhìn thấy cô giáo đứng lớp chính là cô giáo dạy thêm của bé. Thế là mỗi buổi sáng chuẩn bị cho bé đi học là một cực hình cho cả nhà, bé khóc mếu, mẹ dỗ dành, bố răn đe… đủ mọi cung bậc cảm xúc. Và đúng như lo sợ của chồng tôi, đa số các bé trong lớp đều đã được học trước nên con tôi trở thành học sinh cá biệt. Bé viết rất chậm và rất xấu, chữ O nhìn cứ như hình vuông, các nét khuyết thì không được bầu tròn mà như hình tam giác.

Vì vậy, mỗi buổi tối hai mẹ con đều đánh vật “chiến đấu” với bài tập về nhà, với bài viết trên lớp chưa hoàn thành và cả với vở luyện thêm mà cô đặc biệt dành riêng cho học sinh viết còn kém. Tôi dành tất cả thời gian rảnh cho con, uốn nắn từng nét chữ, hướng dẫn con cách cầm viết, dạy con tư thế ngồi, vị trí để tập… Sau bao nhiêu nỗ lực của hai mẹ con, kết quả là bé được điểm 4 môn viết kèm lời nhắn: “phụ huynh không được viết giùm cháu”. Sau khi sự sửng sốt lẫn uất ức dịu đi, tôi tìm được lý do để hiểu vì sao cô giáo lại nghĩ thế. Do được mẹ kèm từng chữ, nhắc từng nét và không bị gò ép về thời gian nên bài viết ở nhà của con tôi đẹp hơn bài viết trên lớp rất nhiều.

Tôi tìm gặp cô giáo của con xin được vài phút trò chuyện. Trong khi tôi chưa kịp nói gì thì cô đã phán: “Nói cho chị biết em này học còn chậm lắm, cả lớp đều đã biết những cái này, chỉ mình nó là chưa biết đó”. Tôi nhìn theo tay cô, trên bảng là bộ chữ cái và cả những chữ ghép th, kh, nh, tr… Tôi hỏi cô: “Mới đầu năm mà các em đã học đến những chữ này sao cô?”. Như nhận thấy mình đã lỡ lời, cô giáo chữa: “Thì cũng chưa học đến, không biết cũng không sao, nhưng đây là lớp tăng cường tiếng Anh nên tôi muốn mấy đứa biết trước để học tiếng Anh cho dễ…”.

Thấy thái độ của cô giáo đã dịu, tôi trình bày với cô tất cả những gì hai mẹ con đã trải qua, rất mong cô hiểu cố gắng của con trai và hơn hết mong cô hiểu tôi muốn bé được phát triển một cách tự nhiên, đúng với tâm sinh lý cũng như tình cảm của lứa tuổi mà không bị liệt vào danh sách học sinh cá biệt, chậm hiểu…

Sau buổi “trút bầu tâm sự” với cô giáo, tôi thấy tâm trạng con mình khác hẳn, bé không còn khóc khi chuẩn bị đi học nữa, liến thoắng kể chuyện trường, chuyện bạn. Bé còn bắt mẹ phải chào bé bằng tiếng Anh nữa đấy… Tôi thật hạnh phúc!

NGANHASG@…

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=336246&ChannelID=118

Share and Enjoy:
  • Print this article!
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Turn this article into a PDF!
  • Twitter
  • Yahoo! Buzz
  • Yigg

No related posts.

Reply 7 Comments cho chủ đề “Hành trình con tôi vào lớp 1”

  1. 22:25, 14/09/2009 Bạn đọc

    Tôi thật vô cùng thông cảm với nỗi lòng của chị đối với con mình. Cháu thật hạnh phúc khi có một người mẹ như chị, hiểu được vấn đề và nỗi khổ của con trẻ vì phải học trước tuổi. Tôi đồng ý với chị khi không muốn cho cháu học trước tuổi, không nên đánh mất sự hồn nhiên và tuổi thơ của con trẻ bằng áp lực của việc học như thế.

    Con trai tôi năm nay cũng vào lớp 1 như con chị. Nhưng cháu ở một vùng quê yên bình chứ không phải học tại một thành phố sôi động như Sài Gòn, nên khi cháu vào lớp 1 mọi chuyện cũng không đến nỗi trầm trọng như vậy. Tôi tin rồi con chị sẽ vượt qua và theo kịp các bạn khi có mẹ là hậu phương vững chắc như thế.

    Theo tôi nên cho cháu phát triển tự nhiên theo độ tuổi thì tốt hơn. Thấy con học giỏi thì cha mẹ và thấy cô nào chẳng hạnh phúc, nhưng không phải con trẻ nào cũng giỏi như ta mong muốn, đừng vì niềm vui hay vì một lý do nào đó quá mong chờ nơi con mình mà bắt các cháu phải chịu áp lực bởi việc học quá sức. Chúc chị và cháu sẽ hạnh phúc và nhanh vuợt qua những khó khăn ban đầu.

  2. 22:26, 14/09/2009 bichhanh2101@

    Tôi cũng như nhiều phụ huynh khác rất lo lắng cho con khi bé chuẩn bị vào lớp 1. Nghe bạn tôi tâm sự con mình sắp vào lớp 1 nhưng đã học hết chương trình ở trường Mầm non rồi, lúc đó tôi thật sự rất lo lắng cho con trai của mình và cũng “ép” bé phải chuyển qua trường Mầm non đó và học trước khi vào lớp 1 vài tháng.

    Hành trang vào lớp 1 của con là biết viết và đọc 24 chữ cái, ghép vần sơ sơ và cộng trừ đơn giản từ 1-10 biết viết những chữ đơn giản. Tôi nghĩ như vậy là tạm ổn, nhưng vài hôm trước cô giáo chủ nhiệm của bé cho biết hầu hết các bé trong lớp của con trai tôi đã biết đọc, biết viết rành rẽ hết rồi và bé của tôi “chậm” hơn so với các bạn.

    Chiến dịch kèm con học mỗi ngày cũng khiến hai mẹ con đều rất mệt mỏi. Con học cả ngày, tối về lại học tiếp với mẹ, thương con mà tôi thật sự không biết làm sao. Với tốc độ học nhanh như vậy thì các bé không đi học trước thật khó lòng theo kịp. Mới khai giảng được hơn một tuần mà các bé đã viết đến “bò bê có bó cỏ”, cô giáo chỉ viết mẫu hàng trên và chấm một chấm đầu dòng cho bé viết theo, con tôi viết leo lên leo xuống toàn bị chê là viết xấu

    Đọc nhiều bài báo mà các vị quan chức của Bộ GD&ĐT trả lời về việc không cho dạy trước chương trình lớp 1 cho các bé ở trường Mầm non, các bé không cần biết đọc và biết viết trước khi vào tiểu học tôi đã an tâm.

    Nhưng qua thực tế con trai lớn của mình, tôi rút ra bài học kinh nghiệm cho con trai thứ hai là sẽ phải “đánh cắp” một thời gian tuổi thơ, đi học trước để bé có thể tự tin và ít chiụ áp lực hơn khi ít năm nữa bé sẽ tiếp bước anh của bé vào lớp một.

    Chúc tất cả các bé đều vui học với lớp 1.

  3. 22:27, 14/09/2009 CHUNG THỊ THANH THỦY

    May mà cuối cùng cháu bé cũng thích học! Đọc bài viết mà tôi cứ nín thở vì lo khi bé gặp cô giáo dạy trẻ mà hình như không yêu trẻ. Tôi cũng là một cô giáo và cũng từng đưa con vào lớp 1, cũng rất vất vả khi vừa muốn giữ lấy tuổi thơ cho con, vừa cố gắng dạy cho con không tụt hậu so với cả lớp và trở thành gánh nặng cho giáo viên chủ nhiệm.

    Tôi mong rằng con cháu chúng ta được giãn bớt chương trình học quá nhiều kiến thức dàn trải như hiện nay, chứ không nên cấm dạy thêm học thêm, vì có nhiều khi tôi cũng không đủ thì giờ để kèm cặp con tôi học hành mà vẫn phải nhờ cậy đến các thầy cô đủ chuyên môn và có cả tấm lòng…

  4. 22:28, 14/09/2009 Hồng Vân

    Đọc “Hành trình con tôi vào lớp 1″ tôi như thấy mình trong đó. Con trai tôi tính cách mạnh mẽ, ham học hỏi, nhưng khi cho cháu học trước để chuẩn bị vào lớp 1, vợ chồng tôi đã cân nhắc rất nhiều, nhưng vẫn quyết định cho con đi học trước. Nhưng cháu học được vài bữa là sợ hãi, nói là không thích học nữa, sợ cô đánh và còn lý sự là con chưa vào lớp 1 nên còn nhỏ, chưa thích học.

    Đối với cháu, giờ học là cực hình, vì thương con vợ chồng tôi cũng không o ép cháu học, kết quả là sau mấy tháng học hè cháu chỉ quen cầm cây viết, chứ chưa biết đọc, thậm chí còn chưa thuộc hết bảng chữ cái. Vào lớp 1, vợ chồng tôi cũng cho cháu thử sức thi vào lớp Tăng cường Tiếng Anh, với suy nghĩ biết đâu thi đậu vào đó sĩ số lớp ít sẽ dễ dàng hơn cho con trong việc được cô giáo chỉ bảo. Không ngờ khi may mắn cháu thi đậu vào lớp này thì cô chủ nhiệm bảo: nếu chưa biết đọc biết viết tiếng Việt sao học được tiếng Anh?

    Thế là với tất cả nỗ lực y như tác giả bài viết “Hành trình con tôi vào lớp 1″ vợ chồng tôi đã giúp con trai nhỏ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là thuộc được bảng chữ cái và hướng cho cháu đến sự yêu thích khi cắp sách đến trường.

    Chỉ còn một vấn đề quan trọng nữa mà tôi và tất cả các đồng nghiệp, cũng như ai có con vào lớp 1 đều quan tâm và nhận thấy là chương trình lớp 1 của các cháu thật quá nặng. Thật sự nếu không cho cháu đi học trước hoặc nếu chưa học trước thì giờ đây phải gửi cô kèm thêm sau giờ học ở trường.

    Chưa vào năm học được 1 tháng mà các cháu lớp 1 đã phải viết chính tả, vừa khai trường có cháu chưa kịp làm quen với việc cầm cây viết đã phải lãnh điểm 0, điểm 2, 3, 4 đầy vở, nhìn thật đau lòng!

  5. 22:35, 14/09/2009 MINH TRANG

    Đọc những dòng chị nganhasg@… viết trong bài “Hành trình con tôi vào lớp 1” (Tuổi Trẻ ngày 11-9-2009), tôi bàng hoàng cứ ngỡ chuyện của mình mà ai lại đưa lên báo. Bình tĩnh lại tôi mới nhận ra con trai chị, con trai tôi và chắc chắn còn rất nhiều cháu bé khác đều chịu chung số phận.
    Trước ngày nhập trường (17-8-2009), ngày đêm con tôi mong mỏi, háo hức, chăm chút từng quyển tập, từng dụng cụ học tập… Vậy mà mới đi học được hai ngày, sang ngày thứ ba cháu kêu đau bụng, không muốn đi học và nước mắt chảy dài…

    Tôi đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) khám. Bác sĩ bảo chưa phát hiện triệu chứng gì nguy hiểm rồi cho toa thuốc chủ yếu là men tiêu hóa. Về nhà, cả ngày hôm đó cháu không kêu đau bụng nữa, ăn, chơi bình thường. Tôi nghĩ chắc cháu đã đỡ và dự định sáng hôm sau cho cháu đi học trở lại.

    Nhưng tối hôm đó cháu ngủ không ngon giấc, cứ thảng thốt trong mơ: “Cô ơi đừng đánh con, con xin cô đừng đánh con…”. Tôi giật mình, chợt nghĩ chắc ở trường có vấn đề gì đó nên khi nhắc đến đi học cháu đã hoảng hốt, vin lý do đau bụng và không chịu đi học, đêm về ngủ hay giật mình, mớ lung tung.

    Sáng hôm sau tôi vẫn đưa cháu đến trường, mặc cho cháu không chịu ăn, nước mắt chảy dài. Tôi lặng lẽ tìm hiểu các bạn trong lớp thì được biết con trai tôi hai ngày qua bị cô giáo đánh vào tay, véo vào má… Cô còn giật bút chì khi cháu đang cắm cúi viết và đập tay xuống bàn, mắng cháu: “Sao dốt thế, viết gì mà chậm thế, kinh khủng thế”. Các bạn trong lớp còn kể một vài bạn nữa cũng bị cô giáo đánh vì viết chậm và xấu như con tôi.

    Nén thất vọng và buồn bực vào lòng, gắng đợi đến 11g trưa, khi con đi học về tôi nhẹ nhàng trò chuyện với cháu. Mới hỏi han vài câu chuyện học hành, nước mắt cháu đã tràn mi, bất chợt ôm choàng lấy tôi khóc: “Mẹ ơi, con sợ cô con lắm! Mẹ nói với cô đừng đánh con nữa, con sẽ cố gắng viết đẹp như các bạn”.

    Tôi quyết định đến trường gặp cô giáo của con. Mới gặp tôi, cô giáo đã chủ động nói ngay: “Cháu viết chậm và xấu hơn các bạn khác nên tôi có mắng để cháu cố gắng học tốt…”. Tôi thưa với cô: “Thưa cô giáo, trẻ em tâm hồn sạch như tờ giấy trắng, cô nói sao trẻ nghe vậy, cô thương – trẻ vui và muốn đến trường, cô đánh mắng – trẻ sẽ hoảng sợ không chịu đi học nữa. Vợ chồng tôi xin cô thương cháu”. Tôi gửi cháu lại cho cô, ra về mà lòng buồn man mác.

    Có lẽ đã đến lúc phụ huynh chúng ta phải lên tiếng và ngành giáo dục phải làm gì để trả lại nét hân hoan trên khuôn mặt trẻ thơ khi đến trường.

  6. 22:44, 14/09/2009 Thanh Thủy

    Bé Cún năm nay vào lớp 1. Con hát mẹ khen hay, nên cũng không dám nhận con cháu nhà mình thông minh sáng láng, nhưng theo dõi sự phát triển và ứng xử của bé, cùng với truyền thống học hành đỗ đạt của gia đình, kết quả học tập của anh cháu (bé Cò), mọi người trong gia đình đều tự tin bé sẽ hòa nhập tốt, và học hành vững vàng.

    Nhưng hiện nay, trong 40 bé trong lớp học, bé Cún nhà mình kém nhất, chưa thuộc hết mặt chữ, đương nhiên chưa biết ghép vần. Thấy các bạn đọc viết rào rào, bé tủi thân, càng mất tự tin, về nhà đọc leo lẻo, cô gọi lên bảng không thốt thành lời. Kém quá cơ! Bi giờ cả nhà đều đang chạy maratong, cùng với sự giúp đỡ của cô giáo để bé theo kịp các bạn. Không dám nói trước điều gì, nhưng với ông bà nội ngoại, bố mẹ, cô dì, bác, anh của bé, mọi người trong gia đình tôi chưa có khái niệm phải ì ạch theo các bạn ở lớp phổ thông bao giờ.

    Thế mới biết gia đình tôi cả tin về chính sách giáo dục, quyết định không cho bé học trước. Tất nhiên, bây giờ cố gắng rèn, động viên khích lệ của gia đình, sự chú ý của cô giáo, gia đình tôi cũng tin rằng bé Cún của nhà tôi sẽ theo kịp chương trình, phát huy được đúng khả năng của bé. Thấy tội nghiệp bé Cún, háo hức đeo cặp sách tới trường đi học lớp 1, những ngày đầu đã phải vất vả hành trình vượt chướng ngại vật!

    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2009/09/3BA136F0/

  7. 22:47, 14/09/2009 Mèo lười

    Chuyện học của con trẻ ngày nay

    Em đọc bài viết của chị Đoan Trang về chuyện học lớp 1 của con chị mà nghĩ ngay đến trường hợp của con em.

    Cháu nhà em năm nay mới lên lớp lá. Từ giữa tháng bảy, mặc dù đang trong thời gian hè nhưng các cô giáo lớp cháu đã bắt đầu dạy chữ cái. Em cũng có hỏi các cô chương trình học hè thế nào thì thấy các cô bảo chủ yếu cho các cháu chơi thôi, chưa dạy nhiều, còn phần dạy chữ thì vào năm học mới bắt đầu chương trình dạy học chính thức. Vậy là em cũng chủ quan các anh chị ah, em chỉ dạy cháu nhà em từ từ thôi, không muốn nhồi nhét vào đầu nhiều quá. Thế mà ngay thứ 6 vừa rồi (11/9) em đón con đi học về thấy cháu nói với mẹ rằng cô giáo con dặn ở nhà phải học thuộc bảng chữ cái, thứ hai cô kiểm tra không thuộc là cô đánh.

    Khiếp quá! Vậy là mới khai giảng được 01 tuần, các cô đã ép các cháu học xong bảng chữ cái.

    Ngày cuối tuần, tranh thủ lúc rảnh em điện thoại cho mấy mẹ có con bằng tuổi và học khác trường con em để hỏi kinh nghiệm dạy học. Em rất ngạc nhiên vì mỗi trường dạy một kiểu các anh chị ah. Có trường thì bây giờ chưa dạy một chữ cái nào do mới vào đầu năm học, có trường mới bắt đầu dạy những chữ cái đầu tiên, có trường dạy gần hết rồi… Em rất hoang mang. Nhưng dù sao cô giáo đã dặn rồi, nếu không dạy con thì cũng tội để con bị cô phạt. Kết quả là hai ngày cuối tuần mẹ và con bò ra học, rồi cả bố cũng phải vào cuộc để nhồi nhét chữ cái vào đầu con. Thật tội nghiệp cho con trẻ thời nay!

    Mà mới vào lớp lá, cháu nhà em cũng còn ham chơi, thói quen học tập chưa nhiều. Mặc dù tối nào em cũng cho cháu vào bàn học ngồi khoảng 1 tiếng, nhưng có hôm hai mẹ con cùng chơi gấp giấy, có hôm cháu vẽ tranh và tô màu, có hôm làm toán… chứ hôm nào cũng chỉ học chữ thì chắc cháu nhà em sẽ bị stress mất. Chẳng hiểu cô hù dọa cách nào, mà hai ngày cuối tuần rất tự giác mang bảng chữ cái ra đọc, nhưng đọc trước quên sau, nhất là mấy chữ khó nhớ như “p”, “q”, “r”. Em tủm tỉm hỏi con học thấy khó không? Khó lắm mẹ ah, con không nhớ được nhưng con phải đọc không thì thứ hai cô sẽ đánh.

    Không biết chương trình giáo dục ở trường mầm non theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo là như thế nào. Chứ mỗi trường dạy một kiểu khác nhau thế này, em nghĩ các cô giáo lớp 1 cũng rất khó vì cùng một lớp nhưng trình độ các cháu quá khác nhau. Còn các cháu học sinh thì thật tội nghiệp, sẽ giống như một đàn gà công nghiệp nhưng nuôi không đồng đều.

Leave a Reply

Gravatar is enabled.

Bài ngẫu nhiên

Xem nhiều nhất

ChanhYeu.info © 2002-2010. All rights reserved.
Designed by Fancy-Free. Powered by Wordpress.